“Mới đó mà cũng đã hơn 10 năm rồi, vô tình nhìn lại những clip về Audition từ trang #Reply1990, em lại nhớ anh…”


Em và anh quen nhau ở Thành Phố Vũ Hội, tự do 603. Anh đặt cho nick game của mình một cái tên hơi khó nghe, nick tên là thangcha_may. Em vẫn thường hỏi tại sao không đặt một tên khác, chọn tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ cười: “anh xin lỗi, lúc đó anh không nghĩ ra nên đặt vậy luôn, em đừng để ý nhé”. Em không giận, nhưng miệng vẫn trách anh.

Những ngày đó còn mới biết nhảy Au, em thường nghe bài “Bao giờ em biết” của Kim. Cứ vậy hôm nào cũng chọn và để anh nghe cùng, có khi là liên tục nhiều ngày. Anh hỏi: “em thích bài này hả, em hãy nghe lời bài hát cũng là lời anh muốn tặng cho em, muốn gần lại mỗi khi em cười, muốn được mình gió bay trệ tóc, những lời ca viết riêng tặng người, cho em được biết tình tôi”.

Anh luôn là vậy, luôn dịu dàng và hiền lành. Nhưng em ngày đó cũng chỉ là một cô bé, và cô bé thì mãi luôn nhỏ dại, đã luôn làm tổn thương anh rất nhiều. Rồi một ngày em giận, em xóa tên anh đi trong danh sách bạn. Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn ở yahoo nhưng em không đọc được, có lẽ đã rất buồn.

Sau này, em dùng thẻ tán gẫu tìm anh, nhưng anh đã đổi tên rồi. Và ta xa nhau, không biết bao giờ gặp lại. Từ đó, giữa một biển người mênh mông, em đã gặp rất nhiều người lạ, nhưng không ai nhắc em “nhảy cho vui nhưng nhớ về sớm học bài”, không ai kiên nhẫn với em. Hồi ấy, không có điện thoại, cũng không có facebook như bây giờ, người ta dễ dàng gặp nhau, nhưng cũng dễ dàng mất nhau, chỉ cần một cái click chuột.

Có đôi lần, em vẫn vào Au để tìm anh, với một vài thông tin em biết được, như anh tên Cường, học Nguyễn Thái Bình, ở Tây Ninh. Nhưng không ai biết được, cũng không ai là anh. Từ đó, em thôi không tìm kiếm nữa, nhưng hy vọng ngày nào đó sẽ có một kỳ tích để em có thể gặp lại anh. Gặp để làm gì hả, để cảm ơn và xin lỗi một người, vì một thời thanh xuân như thế!

*** Ông nào là Cường mà đúng như mô tả thì pm AD kết nối 2 bạn nhé. Bạn nữ ông khuyên về học bài giờ đã làm giáo viên rồi đó