“Trẻ con xưa và nay đúng là khác nhau một trời một vực” – Mẹ tôi vừa thốt ra câu nói ấy khi thấy đứa cháu nội 6 tuổi của tôi đắm chìm vào những trò chơi trên chiếc ipad của ông nó. Tôi bảo mẹ “Bây giờ đứa trẻ con nào cũng thế mẹ ạ. Chúng chả biết mấy trò chơi như tụi con ngày xưa đâu”.

Trò chơi tuổi thơ - ảnh 2

Nói xong câu ấy, tôi bỗng thấy nhớ ngày xưa. Thuở trước, bọn tôi làm gì có điện thoại thông minh, có ipad, có laptop như trẻ con bây giờ. Mà hồi ấy, những lúc rảnh rỗi việc học, được ba mẹ cho đi chơi, là tôi lại rủ thêm mấy đứa trẻ cùng xóm chơi những trò chơi dân gian. Còn gì sung sướng hơn vào một đêm trăng thanh gió mát, lũ trẻ chúng tôi tầm 5 – 6 đứa cùng chơi “rồng rắn lên mây”.

Sau khi oẳn tù xì, đứa nào thua cuối cùng sẽ trở thành “thầy thuốc”. Còn những đứa khác thì nối đuôi nhau thành một hàng dài. Tôi thì thường là đứa đứng đầu tiên, sắm vai “thủ lĩnh” bảo vệ đàn em thơ vì bọn nó bình chọn cho tôi là đứa to con nhất xóm. Sau khi ai nấy đã vào vị trí, cả đoàn rồng rắn chúng tôi sẽ cất lên bài ca “Rồng rồng rắn rắn, bắt con rắn qua sông, bắt con rồng qua biển. Ơi các chị em ơi chụp lấy đầu bạn đó”. Mang cả trọng trách to đùng trên vai, tôi vừa chạy, vừa hát vừa lấy hết sức bình sinh ngăn chặn tên thầy thuốc, không để cho lão ta chạm vào những đứa con của mình. Thế nhưng, chẳng may đứa nào mà bị thầy thuốc tóm được là coi như “xong phim”.

Trò chơi tuổi thơ - ảnh 2

Sau một cuộc vật lộn trên bãi cỏ, chúng tôi – đứa nào đứa nấy đều thấm mệt nhưng chẳng ai muốn bỏ về. Màn đêm yên tĩnh bỗng rộn ràng vì tiếng trẻ con nói cười khanh khách. Trong đám bạn ấy, có một đứa bạn thân của tôi, nó tên là Hải. Tuy là bạn thân nhưng tôi với nó khác nhau lắm : một đứa to con là tôi còn đứa kia gầy gò là Hải. Mặc dù luôn bị mọi người trêu đùa là cặp đũa lệch nhưng tôi và Hải chưa bao giờ thấy khó chịu về điều đó. Ngược lại, chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn.

Hải có một sở thích rất quái dị đó là sưu tập những viên đá cuội màu trắng, trơn nhẵn. Hễ cứ đi đâu thấy những viên đá như vậy là nó lại lấy về, một phần bỏ vào hồ cá bé nhỏ của nó, còn một phần, nó bảo với tôi – cất giành để chơi trò Ô ăn quan.

Trò chơi tuổi thơ - ảnh 3

Mỗi khi có giờ giải lao giữa các tiết học, tôi và Hải đều ra gốc cây xoài của trường, ở đó có vô số những ô ăn quan được tụi trẻ con vẽ sẵn từ lâu. Hải lôi từ trong cặp ra những viên đá cuội màu trắng của nó thả xuống. Ôi nhìn mới đẹp làm sao. Bọn bạn cùng lớp chúng tôi cứ khen tấm tắc vì ô ăn quan của chúng nó chỉ có đá đen, đá xám mà không có những viên đá đẹp như của chúng tôi.

Nhờ những viên đá cuội xinh xắn mà trò Ô ăn quan trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tiếng đá cuội lách ca lách cách trên nền đá nghe mới vui tai làm sao. Trò này thường thì Hải sẽ là người chơi giỏi hơn tôi. Nó luôn thu về cho mình rất nhiều đá cuội. Tôi thì số ăn may, có lúc nhiều lúc ít. Có khi lại hơi buồn vì thấy Hải chơi trò này giỏi, chắc có lẽ là do nó luyện tập nhiều.

Trò chơi tuổi thơ - ảnh 4

Xa xa quanh sân trường tiểu học tôi thấy mấy tốp con gái đang chơi nhảy dây, tốp thì chơi chuyền đũa. Nhìn cái dây cao su cao ngất nghểu, ấy vậy mà tụi nó vẫn có thể nhảy qua được. Tôi nghĩ mà trong lòng đầy sự ngưỡng mộ.

Chúng tôi say sưa đến nỗi quên cả tiếng trống trường đã đánh từ hồi nào. Hai đứa hớt ha hớt hải chạy vào, nhưng trước đó vẫn không quên thu gom mấy viên đá cuội quý báu. Sân trường râm ran bỗng thưa thớt dần, chỉ còn lại tiếng bọn trẻ gọi nhau í ới, vắt chân chạy thật nhanh cho kịp tiết học tiếp theo.

Trò chơi tuổi thơ - ảnh 5

Ôi cái ngày xưa ấy ! Cái ngày xưa mà tôi chẳng bao giờ quên được. Dù nó có thiếu thốn, có chi li thật đấy nhưng vẫn cảm thấy thật hồn nhiên và hạnh phúc biết bao. Lũ trẻ thành phố như cháu tôi, nào còn biết đến những trò chơi ấy là gì. Tự dưng, tôi cảm thấy thật buồn vì những thế hệ sau này, sẽ chẳng còn những kí ức đẹp đẽ ấy nữa…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here