Thời gian trôi đi không thể lấy lại được, con người cũng thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Và đôi khi nhìn lại, ta chợt thốt lên: “Ta của ngày xưa đâu rồi?”

Trưởng thành đồng nghĩa với việc ta mất đi ta của quá khứ, không còn hồn nhiên, ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Khi đã trưởng thành, mỗi chúng ta lại phải lo nghĩ đủ điều, lo tiền tài, lo sự nghiệp, lo danh vọng… Khi ấy, ta chỉ ước ta mãi trẻ con, mãi là những cô bé, cậu bé được ấp ủ, che chở dưới vòng tay của cha mẹ.

Thời gian trôi, đồng nghĩa với việc chúng ta lớn lên, học cách trưởng thành và tự bước đi trên đôi chân của mình. Ngày bé, tôi chỉ mong mình lớn lên thật nhanh, thật nhanh hơn nữa để có thể tự do làm những điều mình thức. Tuy nhiên, khi đã bước vào cái tuổi trưởng thành, tôi lại mong mình bé lại. Tôi sợ trưởng thành, sợ ép mình phải chai lỳ đi cảm xúc, lạnh lùng với mọi chuyện.

Lăn lộn ngoài xã hội, quen dần với những khó khăn, vấp ngã của cuộc sống, quen với việc con người đấu đá, tranh giành và tính toán. Rồi một ngày, ta chợt bất ngờ thấy mình đã chai lỳ với chúng, không đau, không sợ hãi với xã hội ngoài kia. Và từ đó, chính ta cũng quên mất một ta ở quá khứ hồn nhiên, ngây thơ, dễ khóc nhưng cũng dễ cười, dễ tổn thương nhưng cũng mau chóng lành lại.

Lớn lên thật mệt, lúc nào cũng phải chi ly tính toán, tuổi trẻ thì tha hồ nhiệt huyết, tha hồ hết mình, tha hồ dấn thân mà không gánh nặng. Tuổi già không phải không làm nổi, nhưng chẳng phải ai cũng thừa thời gian cho niềm vui của mình, hoặc chúng đã tắt từ thuở nào rồi.

Khi đã trải qua những năm tháng của cuộc đời, bạn sẽ lại nhớ về một thời í ới gọi nhau bày trò đùa nghịch, có khi bày ra cả những trò tinh quái như: đốt đống rơm, trộm ngô, trộm khoai ngoài đồng,…Nghĩ lại, ngày xưa ấy thật vui, bây giờ, những trò đùa ấy ta không thể lấy lại được. Vì khi đã lớn, người ta luôn ép mình phải làm thế này, thế kia mới ra dáng người lớn. Mà người ta quên mất một ta với những màu sắc, cá tính riêng, một ta từng hồn nhiên, ngây thơ đến lạ.

Cảm xúc của người lớn không ít hơn trẻ con, chỉ là không ngây ngô nữa, biết phân tích chuyện gì đúng chuyện gì sai, và xử lý khéo hơn trẻ con một tẹo. Có câu bên trong mỗi người lớn là một đứa trẻ luôn muốn được vui vẻ và hạnh phúc. Trải qua một thời gian lớn lên, tôi tự thấy bản thân mình thay đổi ít nhiều, có những thứ đã bẻ gãy tính cách thuở ban đầu của tôi. Không quá tò mò về những thứ xung quanh, không ngây ngô, không hồn nhiên của cái tuổi trẻ con. Thời gian trôi, tôi trưởng thành hơn, chững chạc hơn, chi li hơn và biết suy tính thiệt hơn. Nhưng lớn lên thật mệt, tôi đã từng đọc được một câu nói “Có lẽ cái giá của sự trưởng thành là đổi lấy nụ cười ngày càng ít lấy đi lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này…”.

Ngày xưa hồn nhiên, ngây ngô, chỉ một chút mưa, chỉ một quyển sách mới hay chỉ là một chiếc kẹo, một cái bánh cũng đủ khiến ta hạnh phúc cả một ngày . Nhưng khi đã trải qua những ngày tháng khôn lớn, ta không còn dễ thỏa mãn, không còn dễ cười và hạnh phúc nữa. Khi trưởng thành, ta đã biết “ta của ngày xưa không còn nữa”.

Thời gian không bao giờ đứng yên, con người cũng không thể dừng lại mãi ở độ tuổi trẻ con, ta phải lớn lê, trưởng thành và chắc chắn khi ấy, ta đã “chết đi” một phần. Còn các bạn thì sao? Bạn có nuối tiếc ta của ngày xưa không?