Hàn Quốc, 1 đêm mùa đông… Lâu lắm rồi mới lại có 1 đêm mất ngủ… Nằm và nhớ lại những kỉ niệm ngày còn cùng lũ bạn chăn trâu ngoài đồng… Những câu chuyện về tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên… Có lẽ càng lớn người ta thường hay hoài niệm về những năm tháng cũ, muốn sống chậm lại để tận hưởng từng phút giây của cuộc sống. Trong biết bao ký ức một thời không thể nào quên, có kỷ niệm về những cuộc đua xe bọ xít náo động những trưa hè không ngủ.

Nói đến xe bọ xít, không khó gì để bạn có thể tự chế cho mình một con xe công thức 1 chạy bằng bọ xít. Một đoạn cật tre để làm thân xe, một chiếc ngòi bút bi hết mực để làm trục bánh xe, một vài cây kim khâu để làm đòn bánh xe, một miếng bìa cứng hoặc một miếng nhựa mỏng để làm bánh xe, một mẩu nhựa đường, và tất nhiên là phải có cả “tài xế” bọ xít.

Đoạn cật tre dùng làm thân xe phải được vót cho nhẵn nhụi, đầu hơi vót nhọn để làm giảm lực cản không khí lúc xe chạy. Chiếc ngòi bút được cắt thành từng đoạn ngắn, dài hơn chiều rộng của thân xe một chút, sau đó dùng nhựa đường đính cố định vào thân xe. Chúng tôi thường làm xe bốn bánh, nên chỉ cần gắn hai đoạn làm trục trước và sau của bánh xe. Bìa cứng hoặc nhựa mỏng, sẽ được cắt thành những chiếc bánh xe, độ to nhỏ của bánh xe tùy thuộc vào kích thước của thân xe, thân xe hơi to thì cắt bánh xe hơi to một chút, thân xe hơi bé thì cắt bánh xe hơi bé lại một chút, nói chung là tùy xe cắt bánh. Khi bánh xe đã được cắt xong, đầu tiên dùng kim khâu xuyên qua tâm của một bánh xe, rồi luồn kim khâu qua trục bánh làm bằng ngòi bút, rồi mới xuyên tiếp bánh thứ hai. Cuối cùng, dùng nhựa đường gắn lên thân xe để làm bệ gắn bọ xít, vậy là đã xong phần thân xe, giờ chỉ còn gắn bọ xít vào làm có thể cho xe chạy.

Bọ xít dùng để chạy xe phải lựa con nào to khỏe, thì sức mới dai, chạy mới khỏe, và phải là loài bọ xít hay hút nhựa cây nhãn thì mới chuẩn. Những con bọ xít có màu sắc rất khó tả, hơi vàng ngả nâu, nó đái cho thì hôi rình, thậm chí bỏng tay, co cẳng chạy cũng không kịp. Ấy vậy mà, đến khi cần đến, chúng tôi đi săn từng con một mà cũng chẳng khi nào đủ. Nhớ ngày đấy, khi Ủy ban nhân dân xã còn chưa xây mới lại như bây giờ, khuôn viên của Ủy ban trồng rất nhiều trứng gà và nhãn, mùa này chính là mùa hoa nhãn nở, cũng là mùa lũ chúng tôi bắt đầu chơi xe bọ xít. Mỗi lần trên đường đi học hoặc đi học về, ngang qua Ủy ban, chúng tôi đều đi vòng qua khuôn viên để bắt bọ xít. Cách mà chúng tôi vẫn thường xuyên sử dụng nhất, vẫn là ném dép. Thấy con nào ưng ý, lập tức cầm dép lên ném cho rụng xuống. Cái tệ của việc ném dép là ở chỗ, trúng bọ thì ít mà rụng hoa rụng lá thì nhiều, hoặc thảng ném được con nào thì nó cũng bị xây xước hết cả. Khi nào bắt được con nào ưng ý, liền vặt trụi phần gai ở chân, sau đó dùng bật lửa hơ hơ cho nhựa đường chỗ thân xe mềm ra, rồi gắn con bọ xít vào phần nhựa đường, giữ chặt cho tới khi nhựa đường nguội cứng và dính chặt lấy con bọ xít là được.

Những con bọ xít bị gắn chặt vào xe, khi bay lên sẽ bị sức nặng của xe giữ lại, tạo thành lực đẩy khiến xe chạy. Con bọ xít vẫy cánh, càng vẫy thì xe chạy càng nhanh, mà chạy càng nhanh thì chúng tôi càng khoái. Trò này chúng tôi có thể chơi ở bất cứ đâu, trong sân trường, ngoài đường, hay sân nhà.

Những con bọ xít tưởng chừng hôi hám, có hại cho cây trồng, ấy vậy mà lại là một phần không thể quên trong kí ức của mỗi đứa như tôi. Cứ như vậy, tuổi thơ của chúng tôi cũng dần trôi đi, khi thoảng ngồi nhìn lại, bất giác mỉm cười, rồi lại gửi ánh mắt vào chốn xa xăm.
Không biết, bây giờ tụi trẻ con ở quê có còn biết đến trò này không nhỉ?

Nguồn : Nguyễn Trung Đức – Hàn Quốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here